Chương 17 Triệu Hắc Long
Sau khi Tề Đẳng Nhàn đánh ngã Vu Khải Hà, rồi vẫn có thể bình tĩnh hỏi ngược lại hắn ta một câu như vậy.
Một câu này không chỉ đánh vào mặt Vu Khải Hà, mà còn là đánh thẳng vào mặt thương hội Hắc Long nữa.
Kiều Thu Mộng bị hành động này của Tề Đẳng Nhàn doạ choáng váng, sao anh ta lại lỗ mãng như vậy, còn dám đánh vào mặt Vu Khải Hà nữa?
Tuy rằng trong lòng cô cảm động vì Tề Đẳng Nhàn ra tay giúp mình, nhưng đồng thời cũng oán trách hắn làm việc không biết nhìn trước sau.
“Hoạ lớn như thế nào mày sẽ biết ngay thôi!” Vu Khải Hà đau tới mức rên rỉ mò mẫm trên điện thoại.
Hắn ta nở nụ cười dữ tợn nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn: “Hiện tại hai đứa chúng mày quỳ xuống xin lỗi tao thì tao sẽ suy nghĩ lại việc không kinh động tới hội trưởng Triệu.”
Kiều Thu Mộng hoảng sợ cuống quýt đi tới giật điện thoại của Vu Khải Hà về tay mình, nói với Têt Đằng Nhàn: “Anh đi nhanh đi!”
Tề Đẳng Nhàn lại dùng một từ thế lười nhác cầm lấy điện thoại di động trong tay cô ném trở về cho Vu Khải Hà, nói “Cứ để hắn ta gọi!”
Kiều Thu Mộng tức giận suýt ngất ngay tại chỗ, cả giận nói “Anh có biết bản thân mình đang làm cái gì hay không? Chỉ là một cảnh ngục nho nhỏ như anh mà có thể đắc tội nổi loại người như Triệu Hắc Long sao?”