Chương 2 Nhân tẫn địch quốc
“Cha muốn mình cưới Kiều Thu Mộng sao?”
Tề Đẳng Nhàn nhìn tin tức trong tay, khoé miệng run rẩy một chút. Kiều Thu Mộng là bạn chơi cùng thuở nhỏ của hắn.
Từ lúc còn nhỏ, Kiều Thu Mộng đã là người đẹp từ trong trứng, hiện giờ trưởng thành chắc đã là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều.
Trong thư, lão cha nói rất nghiêm khắc khiến Tề Đẳng Nhàn không thể không thở dài làm theo.
Sáng sớm hôm sau, các phạm nhân gần như là khua chiêng gõ trống vui vẻ đưa tiễn Tề Đẳng Nhàn rời khỏi nhà tù U Đô, chỉ cần tên ma vương này vừa đi thì bọn họ lại có thể vô pháp vô thiên rồi!
“Tôi có thể trở về bất cứ lúc nào, các cậu ghi chép lại rõ ràng cho tôi xem ai dám gây sự trong khoảng thời gian này, mỗi một người đều ghi rõ ràng tỉ mỉ lại!” Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm nói.
Các phạm nhân đang khua chiêng gõ trống an tĩnh lại trong nháy mắt, một đám bắt đầu run bần bật.
Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn đảo qua mấy tên ‘cầm đầu’, cười lạnh hai tiếng, sau đó mang theo vali hành lý rời khỏi nhà tù U Đô đã sinh sống suốt mười mấy năm qua, bước lên máy bay tới thành phố Trung Hải.
“Sao đi đến đâu cũng gặp người phụ nữ này vậy?!” Sau khi vào khoang hạng nhất, Tề Đẳng Nhàn sửng sốt nhíu nhíu mày.