Câu nói của Tề Đẳng Nhàn khiến cho mọi người liên tục lắc đầu, cho rằng lời nói của người này quá khoác lác, rõ ràng là chính mình không có bản lĩnh, lại còn nói Vu Tương Phong của Hoàng gia không phải là đối thủ của Trần Hùng Phi, quả thực là nực cười.
Sau khi Hoàng Văn Đào nghe thấy Tề Đẳng Nhàn nói như vậy, sắc mặt tối sầm lại, nhưng mà anh ta cũng không mở miệng, sự thật đương nhiên là anh ta sẽ đập vỡ khuôn mặt của Tề Đẳng Nhàn.
Hoàng Văn Lãng thì ho khan một tiếng: "Tề đại sư, trước tiên cậu vẫn nên yên lặng quan sát chuyển biến thì tốt hơn, không nên nói lung tung. ”
Hoàng Kỳ Bân cũng dở khóc dở cười, vừa rồi Tề Đẳng Nhàn nói với anh ta, anh ta không tin, không nghĩ tới hắn lại đi nói với Hoàng Văn Lãng.
Ngược lại Hoàng Tình Ca ở một bên hơi ngẩn ra, sau đó nhẹ nhàng kéo góc áo Tề Đẳng Nhàn, hỏi: "Vu Cung Phụng thật sự không phải là đối thủ của Trần Hùng Phi? ”
"Một chiêu tới rồi." Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, dáng vẻ không thèm để ý chút nào.
Chiêu đầu tiên của Vu Cung Phụng là bịt mắt, phải che khuất tầm nhìn của Trần Hùng Phi.
Nhưng rõ ràng Trần Hùng Phi cũng là một người đã trải qua nhiều trận chiến, chắc chắn anh ta sẽ không bối rối trước mánh khóe nhỏ này mà dễ dàng tránh được.
Chiêu thứ hai của Vu Cung Phụng đã đuổi tới, một chiêu "Phượng Nhãn Tiêm Quyền" đánh vào trán của Trần Hùng Phi, chính nhờ có tuyệt kỹ này mà hắn trở nên có tiếng tăm – Phượng Nhãn Mũi Quyền đóng đinh vào trán, tiến lên quấn cổ lấy hồn người!
Đây là một bộ sát chiêu liên tục, tiếp theo còn có một chiêu bắt lấy trí mạng nhất!