Trong lòng Tề Đẳng Nhàn âm thầm chửi mắng Tôn Dĩnh Thục, hôm đó không phải cô ta là người đã cưỡng ép kéo người khác lên giường để trốn tránh sao?
Hơn nữa, trên giường lúc đó có nhiều chỗ lộn xộn như vậy, lỡ hôn chút ở chân thì có sao?
Lý Vân Uyển cười tít mắt, hỏi: "Ơ, bà Tôn nói câu này là có ý gì vậy?"
Dương Quan Quan cũng nói: "Hình như có người hôn phải chân của cô ta?"
Advertisement
Trong lòng Tề Đẳng Nhàn hoảng sợ, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường, thản nhiên nói: "Ha ha, Tôn Dĩnh Thục đang muốn lấy oán báo ơn thôi, giậu đổ bìm leo cũng không phải lần một lần hai, cứ mặc cô ta muốn nói thế nào thì nói, chúng ta hà cớ gì phải quan tâm?”