Tên đại ca Viên làm cái nghề này, không bao giờ thấy ánh sáng, càng nhiều người biết lại càng nguy hiểm, giữ lại một thằng đệ đã phế chẳng có tác dụng gì, nếu vứt bỏ còn có thể để lộ thông tin ra ngoài, vẫn nên dứt khoát xử trảm để tránh hậu họa về sau thì hơn.
Chẳng qua thể loại rác rưởi như Văn Xương Võ, chết cũng đáng!
Tề Đẳng Nhàn cũng không rảnh quan tâm mấy đến mạng chó của hắn, quá vụn vặt.
"Đi thôi hai vị! Mời.” Đại ca Viên thản nhiên nói.
Tề Đẳng Nhàn và Ngọc Tiểu Long có chút "không cam lòng" đứng dậy, đi theo đại ca Viên ra ngoài, đám người bên cạnh hắn ta đều luôn đặt tay sẵn trên súng đề phòng hai người tấn công bất cứ lúc nào.