Lý Thiên Lạc vẫy tay một cách rất phóng khoáng, nói: “Bỏ đi bỏ đi, hôm nay là một ngày vui, đừng gây chuyện.”
“Đúng là vô dụng, hai vợ chồng đều là thứ vô dụng, một người chỉ biết gây hoạ, một người chỉ biết làm ăn thua lỗ!” Kiều Thanh Vũ cười nhạt và nói.
Tề Đẳng Nhàn lãnh đạm nói: “Kiều Thanh Vũ, nói tới làm ăn thua lỗ, có người còn thua lỗ hơn cô sao?”
Kiều Thanh Vũ nhăn mày đáp “Cậu nói vậy là có ý gì? Đưa bằng chứng ra!”
Tề Đẳng Nhàn đáp: “Miếng đất ở thung lũng giết người, cô một hơi bán hết tất cả. Cô biết là chuyện này gây ra biết bao nhiêu thiệt hại không? Ít nhất cũng phải hai tỷ tệ!”
Sau khi Kiều Thanh Vũ nghe mấy lời này, cô ta liền cười ha hả, nói “Thiệt hại?”
“Buồn cười! Một miếng đất thung lũng giết người ngay cả chim cũng không thèm ị đó, anh lại nói tôi bán lỗ 2 tỷ?”
“Cậu cũng dám nói đó, gan lớn bao nhiêu, đất đáng giá bấy nhiêu phải không?”
Tề Đẳng Nhàn nói một cách thờ ơ: “Miếng đất thung lũng giết người ấy là một kế hoạch trọng điểm trong tương lai. Nếu cô bán nó đi thì đó sẽ là một tổn thất rất lớn! Cô đã bỏ lỡ một cơ hội để tập đoàn Kiều thị niết bàn!”
“Cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Miếng đất thung lũng giết người ấy lại là kế hoạch trọng điểm cho tương lai ư?”