Ông Kiều ho khan một tiếng, nói với Kiều Thu Mộng: “Thu Mộng, sao còn không mau nâng chén uống rượu giao bôi với cậu Lý đi?”
“Cậu Lý thích cháu là phúc của con đấy!”
“Tiếc là bố cháu lại chọn cho cháu một thằng bất tài, đúng là không hiểu nổi mà...”
Sắc mặt Kiều Thu Mộng trắng bệch. Cô ta biết Lý Thiên Lạc không thích cô ta thật và chính cô ta cũng biết bản thân không được uống chén rượu giao bôi này!
Uống ly rượu này thì mai sau người ta sẽ nhìn cô ta như thế nào đây? Ở trước mặt chồng mình đi uống rượu giao bôi với người khác? Dâm phụ!
Vả lại, cô ta uống ly rượu này thì mai sau Tề Đẳng Nhàn làm sao ngẩng đầu làm người đây? Vợ mình uống rượu giao bôi với người đàn ông khác ngay trước mặt mình? Con rùa xanh!
Quả nhiên, khuôn mặt Tề Đẳng Nhàn lạnh hẳn đi, hắn không ngờ Lý Thiên Lạc lại dùng thủ đoạn này đối phó với hắn!
“Kiều Thu Mộng, cháu đang do dự gì thế? Đừng quên, cháu là giám đốc của tập đoàn nhà họ Kiều, làm gì cũng phải đặt lợi ích của tập đoàn lên hàng đầu!”
“Đúng thế Kiều Thu Mộng, cô đừng có cản trở con đường kiếm tiền của chúng tôi! Cuối năm thiếu bao nhiêu thì cô phải bù hết đấy!”
“Còn ngây ra đó làm gì? Cậu Lý cho nhà họ Kiều chúng ta hạng mục cả mười triệu tệ đấy, người ta chỉ kêu cô uống một chén rượu thôi, õng ẹo cái gì?”