Cái này khiến cho cô dần rơi vào tuyệt vọng, vì có thể sinh hoạt thật tốt ở cái nơi thành thị dơ bẩn này, cô không thể không ép bản thân phải thật tàn nhẫn….
“Này, anh cũng nhát gan thật đó!”
“Anh sợ hãi những hai lần, hiếm thấy thật!”
Trần Ngư nhìn Tề Đẳng Nhàn, không nhịn được phun tào một trận.
Advertisement
Khoé miệng Tề Đẳng Nhàn khẽ nhếch, vỗ hai cái lên đầu cô nàng rồi đen mặt nói: “Nếu không phải tôi cố kỵ còn phải để ý tới cô thì lão tử đã sớm ra tay rồi! Người phụ nữ không biết tốt xấu này cũng không biết cảm ơn một chút gì cả!”