Khải Hoàn hét thảm một tiếng rồi bay ngược ra ngoài, văng lên cao hai mét rồi bay ra xa khoảng bảy tám mét rồi phịch một tiếng ngã trên mặt đất, còn lăn liên tục vài vòng.
“Đáng chết, báo thù cho tướng quân!”
Một chiến sĩ rống giận nâng súng lên, mấy chiến sĩ ở bên cạnh hắn cũng phục hồi tinh thần lại trong nháy mắt.
Một khẩu súng nâng lên, vừa muốn lên nòng thì thân ảnh của Tề Đẳng Nhàn đã vọt tới trước mặt bọn họ.
Trong lúc nhất thời hắn ra quyền đánh, chân đá, vai đâm, thân dựa, mông hích... Toàn thân các bộ phận trên dưới đều biến thành vũ khí để hắn công kích đối thủ, một phen khiến AK bay lên rồi rơi xuống mặt đất bên cạnh.
Lúc này Khải Hoàn mới hồi thần lại ngồi dậy, họ khan liên tục nói: “Dừng tay, Tề sư phó đã hạ thủ lưu tình rồi!”
Những chiến sĩ còn lại chuẩn bị nâng súng lên đối phó với Tề Đẳng Nhàn lúc này mới dừng tay lại.
Mạc Khang cũng không khỏi lau đi một phen mồ hôi lạnh, này nếu như thật sự nổ súng sống chết với nhau thì bọn họ nhất định sẽ không có con đường sống.
“Dụ Khôn tiên sinh, anh đã nhìn thấy rõ rồi chứ?"