Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Kiều Thanh Vũ.
Sắc mặt Kiều Thanh Vũ trắng bệch, vừa rồi cô ta là người hăng hái nhất, đòi đánh cược ai thua phải quỳ xuống gọi người khác là bố.
“Khụ khụ khụ, Đẳng Nhàn, làm người phải khoan dung độ lượng. Kiều Thanh Vũ cũng chỉ là suy nghĩ cho Kiều gia chúng ta nên mới nói ra những lời quá đáng như thế.” Kiều lão gia tử vội lên tiếng hoà giải.
Nếu lần này Kiều Thanh Vũ ở trước mặt nhiều người như vậy, quỳ xuống gọi Tề Đẳng Nhàn là bố, thì về sau cô ta sẽ mất hết thể diện, đâu còn dám xuất hiện ở Kiều gia nữa.
Kiều Thu Mộng cũng nói “Hôm nay là sinh nhật của ông nội, anh đừng làm quá lên!”
Tề Đẳng Nhàn thấy bọn họ đều nói như vậy thì nhún vai, nói “Tôi hy vọng lão gia tử cũng có thể nhớ kỹ lời mình nói, làm người phải khoan dung độ lượng.”
Kiều lão gia tử nghe Tề Đẳng Nhàn nói như vậy thì mặt đỏ lên, tức giận.
Tiểu bối như cậu mà cũng dám lên mặt dạy đời ông!
Nhưng tình thế hiện tại, Kiều gia muốn lấy được dự án từ tập đoàn Hướng thị thì còn phải dựa vào Tề Đẳng Nhàn, cơn giận này phải nhịn xuống!
“Được…”