So với việc đi dạo phố với Tề Đẳng Nhàn thì Lý Vân Uyển cảm thấy đi tới công ty mới của hắn nhìn xem càng có ý nghĩa hơn.
“Ngài Tề, tới công ty của anh nhìn một chút thử xem đi! Tôi cũng muốn xem một chút công ty mà Hướng Đông Tinh lập ra cho anh có quy mô lớn thế nào!” Lý Vân Uyển nói, hai tay vẫn ôm chặt cánh tay hắn như cũ.
“Vậy cũng được.” Tề Đằng Nhàn nghĩ nghĩ rồi đồng ý, sau đó theo Lý Vân Uyển leo lên chiếc BMW thẳng tiến tới công ty.
Công ty mới “Tianlai Capital” ở bên cạnh thung lũng giết người, từ nơi đây đi tới mấy miếng đất mà Tề Đẳng Nhàn sở hữu chỉ cách nhau mấy kilomet đường đi.
Tòa nhà công ty có sẵn từ trước nên Hướng Đông Tinh trực tiếp bỏ tiền ra mua lại, lúc đó đất ở đây chẳng đáng bao nhiêu tiền, mà Hướng Đông Tinh lại thấy tiền trong tay để không nhiều như vậy nên đất bên này chỗ nào có thể mua thì gần như đều đã tranh cướp hết một lần.
So với tin tưởng của Hướng Đông Tinh thì việc Kiều gia không tin tưởng vào mình khiến Tề Đẳng Nhàn cảm thấy phải suy nghĩ lại về việc đó.
Mấy người Kiều gia đó thật đúng là không biết cách kiếm ra tiền mà!
Toà nhà Tianlai Capital cao năm tầng, diện tích chiếm khoảng 400m2, hiện tại mới chỉ có tầng một và tầng hai được bố trí trang thiết bị cơ sở, tầng ba bốn năm vẫn để không.
Trợ lý nhỏ của Hướng Đông Tinh đã ở cửa đợi Tề Đẳng Nhàn, thấy hắn xuống xe thì vội vã chạy tới hỗ trợ mở cửa xe.
“tề tổng!” Trợ lý nhỏ nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì lập tức vui vẻ đi lên tiếp đón.