“Hơn nữa, cho dù nó có thực sự trị giá tận ba triệu nhân dân tệ thì cháu cũng là dân buôn bán còn gì, cháu đâu thể nào hào phóng đến mức độ đó được, phải không?”
“Không sao đâu mà, cho dù vô dụng đến mấy thì vẫn sẽ có thể tìm được chút tác dụng thôi, lấy trà đó đun lên rồi làm món trứng luộc nước trà cũng rất tốt.”
Ngón chân của Hứa Ức Ngọc đã cào xuống đất được một lúc lâu rồi, có khi cô còn suýt thì đào được cả một căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách luôn ấy chứ, cô cảm thấy rằng bản thân cần phải xin lỗi Tề Đẳng Nhàn thật nhiều mới đúng.
Dù sao thì Hứa Ức Ngọc cũng đã chứng kiến cảnh tượng Tề Đẳng Nhàn cứu người ở trên máy bay, vì thế nên cô mới nghĩ rằng người này rất tốt bụng, sau đó lại đúng lúc gặp phải tên Lương Kiêu quấy rầy, để tránh dây dưa rắc rối nên Hứa Ức Ngọc nhất thời phải kéo Tề Đẳng Nhàn vào làm bia đỡ đạn cho bản thân.
Bây giờ thì hay rồi đấy, Tề Đẳng Nhàn bị Lương Kiêu ghi hận, Hứa Ức Ngọc dẫn hắn vào trong nhà mình để trốn tránh một lúc, kết quả là hắn lại bị mẹ của cô mỉa mai trào phúng như vậy.