Sắc mặt của Mạnh Huyền Thông cũng không được tính là quá dễ coi, anh ta quay đầu lại nói với Trần Hùng Phi: “Trần thiếu đà chủ, người phụ nữ kia đúng là mạnh miệng thật đấy, chúng ta nên phế bỏ hết toàn bộ công phu của cô ta rồi sau đó tôi sẽ chơi cô ta vài ngày! Để xem đến lúc đó thì cô ta có còn dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như vậy hay không.”
Nghe xong những lời ấy, Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà khẽ mỉm cười, ham muốn giết người nảy sinh trong lòng hắn.
Dương Quan Quan chính là đồ đệ được hắn che chở từ trước đến nay, cũng là người phụ nữ làm cho hắn thích thú đến nỗi không kiềm chế được bản thân mình, ít nhiều gì thì những lời mà Mạnh Huyền Thông vừa nói ra cũng khiến cho hắn có cảm giác vô cùng khó chịu.
Hứa Trường Ca đứng ở một bên không nói lời nào, cũng không lên tiếng chào hỏi hai người kia, lý do là vì ông không muốn bản thân dính dáng quá sâu đến những bang hội như thế.
“Này các vị, bọn tôi lỡ thích cái sân đánh golf này mất rồi, phiền các vị nhường lại cho chúng tôi một chút đi nhé.” Mạnh Huyền Thông bước tới rồi vênh mặt lên mà hất hàm ra lệnh cho bọn họ.