“Tôi đã bắt anh phải bước vào một thế giới mà anh vốn dĩ không thuộc về, khiến cho anh phải trải nghiệm sự chênh lệch như lòng sông so với mặt nước biển, tôi thực sự cảm thấy rất có lỗi.” Hứa Ức Ngọc thở dài và nói với hắn.
Khóe miệng của Tề Đẳng Nhàn giật giật, có phải cô gái Hứa Ức Ngọc này quá tin người rồi hay không? Nếu như hắn không nể mặt Hứa Ức Ngọc là con gái của chú Hứa, vả lại thái độ làm người của cô cũng không quá tệ, thì hắn đã tìm một tên nào đó có nước tiểu màu vàng thật đặc để tè ra một bãi ngay tại đây giúp cô tỉnh táo hơn rồi.
Tề Đẳng Nhàn hắng giọng một cái rồi nói: “Không phải đâu, cô đã nghĩ nhiều quá rồi, tôi căn bản không cảm thấy sự chênh lệch như lòng sông so với mặt nước biển gì hết!”
Hứa Ức Ngọc cũng bĩu môi, cô căn bản không tin vào những lời này, thế nên cô nói: “Thực ra tôi cũng hiểu là anh đang cảm thấy rất mâu thuẫn mà.”