Hoàng Văn Lãng bèn nói: “Vậy thì cậu cũng phải tìm ra một người thật tốt để thay thế vị trí của Trần Bá Hạ mới được.”
Tề Đẳng Nhàn trả lời: “Tôi đã tìm được người đó rồi, là Hứa Trường Ca, người đã sáng lập ra tập đoàn đầu tư Hứa thị. Hai hôm nay tôi đã ở lại trong nhà ông ấy, tuy khoảng thời gian không phải là lâu nhưng tôi có thể nhận ra rằng con người của ông ấy thực sự không hề tệ.”
Hoàng Văn Lãng không có căn cơ gốc rễ ở thành phố Hương Sơn, hiện giờ ông ta đang không còn đường xoay sở, ông ta chỉ ước gì Tề Đẳng Nhàn tới đây gây rối ấy chứ.
Sau khi nghe Tề Đẳng Nhàn nói rằng hắn muốn động tay vào phân đà Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn, Hoàng Văn Lãng thầm cười toe toét trong lòng.
“Hứa Trường Ca sao? Danh tiếng của người này ở thành phố Hương Sơn không phải là quá lớn nhưng lại khá tốt đẹp, có điều dù sao thì ông ta cũng không đến từ gia tộc có vị trí quan trọng… Cậu liệu có thể nâng đỡ ông ta lên vị trí đó được không?” Hoàng Văn Lãng hỏi, vẫn có chút nghĩ ngờ.