Triệu Cường chắc chắn rằng Tề Đẳng Nhàn sẽ không dám ra tay đánh mình, nhưng trăm triệu lần không ngờ được người ra tay đánh mình lại là ông cha Triệu Thiên Lộc!
Triệu Thiên Lộc đen mặt đá Triệu Cường một cái, cắn răng nói: “Mày là cái đồ nghịch tử, ỷ vào thân phận của tao mà đi gây chuyện khắp nơi có phải không?!”
Mọi người nghe thấy lời này của Triệu Thiên Lộc thì đều ngẩn người, không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì đang xảy ra?
Vừa rồi Triệu Thiên Lộc vẫn còn một bộ dạng tới ra mặt cho Triệu Cường, sao hiện tại lại quay ngược đi dạy dỗ Triệu Cường rồi.
Triệu Cường cũng đầy mặt kinh ngạc và uỷ khuất, kêu: “Ba, người đây là….”
Triệu Thiên Lộc ba bước hoá làm hai đi tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn, cầm tay Tề Đẳng Nhàn lắc lắc một chút, cười nói: “tề thiếu, thật xin lỗi ngài, tôi không nghĩ tới chuyện sẽ phát sinh như vậy!”
Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói: “Con trai của cục trưởng Triệu thật là uy phong, cầm chút tiền tới muốn mua đất của công ty chúng tôi, không muốn bán thì quay ra đập phá công ty tôi đấy!”
Trên trán Triệu Thiên Lộc toát ra mồ hôi lạnh, Tề Đẳng Nhàn có quan hệ với bên trên như nào ông ta là người biết rõ nhất.
Nếu chuyện này bị Tề Đẳng Nhàn tiện tay nhắc tới chỗ hoàng văn lãng thì chức vụ cục trưởng cục cảnh sát này của mình hơn phân nửa cũng phải kết thúc ở đoạn này.
Tính cách của Triệu Cường ra sao Triệu Thiên Lộc biết rất rõ, thuộc về cái dạng ương ngạnh độc đoán, từ khi lập ra cái công ty kia đến nay ỷ vào quyền thế của ông ta mà gây ra không ít chuyện khi nam bá nữ.