Chiến Phi cười to một tiếng, nói: “Chỉ ba cái mèo cào của mấy người mà cũng dám so chiêu với tôi ư? Tôi tự nguyện mở miệng day bảo các người, đó là vinh hạnh của các người, còn không quỳ xuống tạ ơn tôi?!”
Anh ta dừng thân thể lại, tay năm tay mười, liên tiếp đánh vài quyền với Hoàng Sung và Dương Quan Quan.
Cuối cùng, Dương Quan Quan bị Chiến Phi nắm chặt cổ tay, một cái “tay vung tỳ bà” chấn đến mức gân cốt cả người tê dại, sau đó ném ra ngoài, bay lên cao hơn hai mét, xa năm sáu mét.
Hoàng Sung cũng không khá hơn chút nào, Chiến Phi đối với hai người, đó thuần túy chính là nghiền áp về cả công lực và thể năng, ném cả hai ra ngoài.
Advertisement
Người của Hoàng Sung ở không trung, lập tức duỗi tay sờ vào đùi của mình.