“Vương Hổ, loại chuyện như tình cảm này cần phải tuần tự từng bước một, tôi nói rồi, tôi sẽ nghiêm túc suy xét.”
Vẻ mặt của Hướng Đông Tinh bình tĩnh nhìn mặt trời lặn, cả người được bao phủ trong ánh hoàng hôn khiến người ta có loại cảm giác quen thuộc đây là nữ thần.
Vương Hổ cười cười, sau đó nhàn nhạt nói: “Tôi biết cô đang cố ý kéo dài thời gian mà thôi, nhưng trong lòng tôi trước sau vẫn có một tia hy vọng, hy vọng cô có thể hồi tâm chuyển ý.”
Hướng Đông Tinh nói: “Tôi không hề kéo dài thời gian, tôi đối với anh cũng có hảo cảm, nếu không anh mời tôi ăn cơm như vậy tôi chưa chắc sẽ đi.”
Vương Hổ lại cười nhạo lên, lắc lắc đầu, sau đó thần sắc lạnh lùng nói: “đông tinh, kiên nhẫn của tôi đã tới cực hạn rồi! Vậy nên hôm nay để cô chết ở chỗ này đi.”
Hướng Đông Tinh đột nhiên ngẩn ra, quay đầu lại không thể tin nhìn Vương Hổ!
Cô ta không hề nghĩ tới Vương Hổ sẽ nói ra những lời như vậy, hơn nữa còn dám nổi lên sát tâm với cô ta!
Biện pháp tốt nhất khiến tập đoàn hướng thị tan rã chính là trực tiếp diệt trừ đầu rồng Hướng Đông Tinh, chỉ cần cô ta chết thì tập đoàn hướng thị tất sẽ loạn, những người thân thích đó của cô ta khẳng định sẽ không bàng quan đứng nhìn mà tất nhiên sẽ nhao lên tranh đấu.
“Vương Hổ, anh….” Hướng Đông Tinh nhìn Vương Hổ, khiếp sợ nói: “Anh vậy mà muốn giết tôi?”
“So với việc bị một nữ nhân vĩnh viễn không chiếm được nắm mũi dắt đi thì không bằng giết chết cô ta.” Vương Hổ mỉm cười: “Cô chết, chúng tôi thâu tóm tập đoàn hướng thị cũng sẽ mất ít tổn thất hơn, càng thêm nhiều lợi ích.”