Tề Đẳng Nhàn nói: "Có điều, tôi tha thứ cho cô, nhưng tôi không thể đưa thuốc cho cô được.”
Từ Ngạo Tuyết giận dữ nói: "Tên họ Tề kia, ý anh là sao? Anh thích sống chó phải không? ”
Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói: "Cô muốn trộm tháp của tôi, chuyện này tôi cũng tha thứ rồi, nhưng hợp tác trước đó coi như bị hủy! Nếu cô vẫn muốn tiếp tục hợp tác thì cũng giống như ngày đó, dựa vào bản lĩnh của cô mà lấy, có thể lấy mấy phần, đều tùy thuộc vào cô cả.”
Từ Ngạo Tuyết thầm nghĩ trong lòng rằng ham muốn trả thù của Tề Đẳng Nhàn thực sự vô cùng mạnh mẽ, hay nói cách khác là lòng dạ của hắn còn hẹp hòi hơn so với hạng người tiểu nhân.
Nói tới nói lui mãi, cho dù hai người bọn họ có chí chóe với nhau đến mức nào thì Tề Đẳng Nhàn vẫn quyết định rằng hắn sẽ chuyển toàn bộ số dược phẩm mà bên phía Hoàng Văn Lãng đã cung cấp sang cho Từ Ngạo Tuyết.