Trong lúc nói chuyện thì Tề Đẳng Nhàn đã vác Từ Ngạo Tuyết lên vai, mà hiển nhiên là việc cô ta khoa tay múa chân để phản kháng lại việc này hoàn toàn không có một chút hiệu quả nào đối với Tề Đẳng Nhàn cả.
Dường như Từ Ngạo Tuyết cũng đã học được một đạo lý là nếu đã không thể phản kháng được thì đành phải miễn cưỡng hưởng thụ thôi.
Sáng hôm sau, khi vừa mới mở mắt trong tình trạng tương đối mệt mỏi, Từ Ngạo Tuyết đã thấy Tề Đẳng Nhàn đang đứng ở ngoài ban công và quay mặt về phía mặt trời mọc để luyện tập quyền pháp.
Advertisement
“Alo, Tiểu Long đấy à?” Bỗng nhiên nhạc chuông điện thoại di động của Tề Đẳng Nhàn reo lên, hắn cầm nó lên nghe máy, ấn nút chấp nhận cuộc gọi rồi vừa cười vừa lên tiếng chào hỏi.
Từ Ngạo Tuyết chỉ cần nghe qua cách xưng hô là cũng đủ hiểu người nào đang gọi điện thoại đến cho Tề Đẳng Nhàn, khuôn mặt của cô ta không thể không biến sắc, sau đó cô ta chỉ im lặng nằm đó mà không nói một lời nào.