“Vương Kiếm Thành là cái thá gì cơ chứ, chỉ vì anh ta muốn tiến hành hợp tác làm ăn với tôi mà tôi nhất định phải đồng ý với đề nghị của anh ta sao?”
Từ Ngạo Tuyết đáp trả bằng giọng điệu vô cùng lạnh lẽo.
Đương nhiên là Từ Ngạo Tuyết biết rằng chắc chắn đối phương có đủ năng lực để khiến cho cô ta bị mắc kẹt ở thành phố Hương Sơn này mãi mãi, vậy nhưng cô ta không thể ép bản thân phải cúi đầu trước bất cứ kẻ nào khác ngoài Tề Đẳng Nhàn nữa.
Tề Đẳng Nhàn nở một nụ cười, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Từ Ngạo Tuyết sẽ tỏ ra sợ hãi chứ, hắn không ngờ là cô ta lại đáp trả Lôi Tuyết Kiều bằng một cái tát mạnh mẽ như vậy… Một người phụ nữ như Từ Ngạo Tuyết mới là người đáng để cho hắn thưởng thức và tìm cách chinh phục! Hắn thích nhất là đùa giỡn với Từ Ngạo Tuyết để kích thích tinh thần không chịu khuất phục của cô ta, nếu như cô ta không giàu sức sống như thế này thì Tề Đẳng Nhàn cũng không nảy sinh hứng thú với cô ta làm gì.
Tề Đẳng Nhàn lại hỏi: “Sao vậy, Vương Kiếm Thành liên lạc với cô để đề nghị chuyện hợp tác làm ăn giữa hai bên à?”