Người gọi tới là Hoàng Văn Lãng.
“Tề đại sư, tôi nghe nói là cậu cùng với Từ tiểu thư đang treo ngược Vương Kiếm Thành đến từ nhà họ Vương ở đế đô lên trước cửa khách sạn Thiên Địa để đánh cho cậu ta một trận phải không?” Hoàng Văn Lãng hỏi.
“Cái tên họ Vương đó đúng là đồ không biết điều, anh ta muốn mượn tay nhà họ Lôi để đối phó với Từ Ngạo Tuyết.” Tề Đẳng Nhàn đáp lại lời ông.
Advertisement
Hoàng Văn Lãng lại nói: “Chuyện này đã được báo cáo lên phía sở cảnh sát rồi, có điều vì một bên là người của nhà họ Vương, một bên lại là Từ tiểu thư nên phía sở cảnh sát vẫn chưa dẫn người qua đó để xử lý. Các cậu làm như vậy thì ảnh hưởng tạo ra sẽ rất lớn đấy, nên biết chừng mực, một vừa hai phải thôi thì hơn!”
Đám người Hoắc Đa cũng đâu phải là đồ ngu, lai lịch của hai phe đang xảy ra xung đột với nhau đều không phải là nhỏ, hơn nữa sự tình thành ra huyên náo ầm ĩ như vậy, còn lâu ông ta mới đứng ra giải quyết.