Kiều gia vuột mất một cơ hội phất nhanh khiến Tề Đẳng Nhàn cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao những lời nên nói cũng đã nói, bọn họ không nghe thì có biện pháp nào đâu?
Nhưng Tề Đẳng Nhàn vẫn gọi một cuộc điện thoại tới Tianlai Capital để quản lý cao cấp trong công ty nhìn thử xem có hạng mục nào thích hợp để phân cho tập đoàn Kiều thị hoặc là vài mẫu đất nhỏ hay không.
Thật ra trong tay hắn còn một trăm mẫu đất nhưng đã đồng ý để cho Lý Vân Uyển tới xử lý rồi nên đương nhiên không thể đổi ý thu về được.
Kết quả nghe thấy quản lý nói Hướng Đông Tinh đã sắp xếp xong rồi.
Cái này khiến cho Tề Đẳng Nhàn cảm thấy Hướng Đông Tinh là một người có EQ cao.
Cũng bởi vì tin tức này mà Tianlai Capital bỗng nhiên thành danh sau một đêm.
Công ty vốn không có người chú ý tới sau khi có tin tức nháy mắt biến thành bánh trái thơm ngon, người tới muốn nhận lời hoà đàm hợp tác nhiều như cá diếc qua sông.
“Oa, ngài Tề, anh cũng ghê gớm quá rồi, có thấy tin tức hôm nay không? Thung lũng giết người thật sự trở thành con đường hoàng kim rồi!” Lý Vân Uyển gọi điện cho Tề Đẳng Nhàn, vui mừng tới mức không sao tả được.
Tuy rằng lúc trước cô ta nhất mực tin tưởng nghe theo Tề Đẳng Nhàn nhưng trước khi sự việc chưa được chính phủ chứng thực làm rõ thì hết thảy vẫn chỉ là vẽ một cái bánh lớn để đấy, nhưng hiện tại đã được chứng thực xong xuôi rồi.
Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói: “Tôi nhìn thấy rồi, cô cứ an tâm làm tốt quy hoạch của mình là được.”