Hoắc Đa quay đầu lại nhìn, đến lúc này thì những người cầm dao kia mới tỉnh táo, lại tất cả đều giấu hết vũ khí vào trong ngực áo, thậm chí còn có người ném thẳng con dao trong tay từ trên tàu xuống dưới biển.
“Cảnh sát trưởng Hoắc còn nhiều lời với anh ta làm gì nữa vậy, ông nên tranh thủ thời gian mà bắt anh ta lại rồi sau đó tìm chuyên gia gỡ bom đến đây để giải thoát cho chúng tôi khỏi tình hình nguy hiểm đi!” Tạ Thiên Bảo hét lên thật to như đã phát điên, cô ta không kiềm chế được bản thân mà nổi trận lôi đình.
Sắc mặt của Hoắc Đa sầm xuống, ông ta nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn rồi nói bằng giọng vô cùng lạnh nhạt: “Cho dù cậu có quen biết với Hoàng thiếu gia đi chăng nữa thì sự tình mà cậu gây ra ngày hôm nay cũng đã quá quắt lắm rồi đấy nhé!”
Advertisement
“Quá quắt cái gì? Tôi làm gì mà quá quắt cơ chứ? Chẳng qua là tôi chỉ đang đùa giỡn với hai người bạn đó của tôi một chút mà thôi!” Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu có chuyện gì.
Từ Ngạo Tuyết thì lại nhìn Tề Đẳng Nhàn bằng ánh mắt khinh thường, không phải kỹ thuật diễn xuất như thế này thì quá là tệ hại sao, hơn nữa, làm gì có ai lại lấy lựu đạn ra để đùa giỡn với người khác chứ?