Tề Đẳng Nhàn không thể không dở khóc dở cười, đối với hắn mà nói thì cục diện bây giờ là cực kỳ bất lợi, nếu như hắn thực sự thả những người đó ra ngoài thì khả năng cao là bọn họ có thể dùng đủ các loại thủ đoạn bạo lực máu me để tiêu diệt võ đường Chiến Thiên chỉ trong vòng nửa phút đồng hồ, vậy nhưng làm gì có ai có thể áp chế được mấy tên ma vương tái thế đó nữa chứ!
Dù sao nếu như bọn họ muốn tạo phản thì chỉ cần khiến cho thân phận của Tề Đẳng Nhàn bại lộ là xong, đến khi ấy thì hắn chỉ có thể bỏ chạy mà thôi.
Lần trước khi tới Ma Đô cùng với Tề Bất Ngữ, Tham Lang thậm chí còn nảy ra ý định đánh lén ông, chứ đừng nói gì đến Tề Đẳng Nhàn vốn đã có thanh danh yếu hơn Tề Bất Ngữ hẳn một bậc.
Vậy nhưng Tề Đẳng Nhàn cũng không nói thêm một lời nào với Dương Quan Quan nữa, hắn chỉ đi thẳng một đường tới võ đường Chiến Thiên.
Khi vừa mới đặt chân vào cửa võ đường Chiến Thiên thì đúng lúc hắn gặp phải đám người Hứa Ức Ngọc đang đứng đợi ở nơi đó.