Tề Đẳng Nhàn không thể kiên nhẫn được nữa rồi, hắn túm chặt lấy cổ áo Triệu Tân Không rồi nhấc bổng ông ta lên không trung, sau đó lại vung tay, ném ông ta ra ngoài!
Cơ thể của Triệu Tân Không bay lên cao bốn năm mét, lại bay ra xa bảy tám mét, cuối cùng phịch một tiếng, ông ta va vào một thân cây đại thụ, quần áo và cả da thịt bị thân cây xù xì làm cho rách nát, Triệu Tân Không đau đến mức kêu lên mấy tiếng thảm thiết đau đớn, ngay cả xương cốt cũng bị gãy vài đoạn, cứ như vậy, cả người ông ta dính chặt trên thân cây.
“Thực ra tôi rất ghét những người mang họ Triệu!” Sau khi ném bay Triệu Tân Không, Tề Đẳng Nhàn lại quay đầu nhìn về phía Triệu Tân Lan rồi nói với bà ta bằng bộ dạng ngoài cười mà trong không cười.
Triệu Tân Lan bị hành động vừa rồi của Tề Đẳng Nhàn làm cho sợ đến nỗi cả khuôn mặt trắng bệch ra như tờ giấy, bà ta không dám nhiều lời thêm một câu thừa thãi nào nữa.
Hứa Ức Ngọc vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Bé mập à, anh đừng có mà làm mẹ tôi sợ như thế chứ!”
Hứa Trường Ca thì lại tỏ ra có chút áy náy, ông nói với Tề Đẳng Nhàn: “Tiểu Lý à, ngại quá, tất cả đều là lỗi của chú, sau này chú sẽ dạy dỗ lại hai người bọn họ cho thật tốt.”
Tề Đẳng Nhàn giơ tay vỗ vai Hứa Trường Ca rồi nói: “Chú Hứa cũng không cần khách sáo làm gì đâu, nếu sau này có chuyện gì thì chú cứ nói với cháu một câu là được, chỉ cần có thể giúp được chú là cháu nhất định sẽ giúp.”
Hứa Trường Ca mỉm cười rồi đáp lại: “Cảm ơn cháu!”
Sau đó Hứa Trường Ca lại xoay người nói với Triệu Tân Lan bằng khuôn mặt đen sì như đít nồi: “Cái đồ óc heo não lợn như bà thì biết cái gì cơ chứ, võ đường Chiến Thiên cố tình gây sự với tôi, chuyện này hơn phân nửa là do có Hà Định Khôn đứng ở phía sau xúi giục bọn họ! Nếu không thì làm gì có ai lại rảnh rỗi đến mức đi thò mặt ra giở trò đùa giỡn Tiểu Ngọc ở ngay trước mặt tôi cơ chứ?”
“Suốt cả ngày bà chỉ biết nghĩ xem phải làm thế nào để nịnh bợ mấy gia đình quyền quý ở ngoài kia, bà chỉ hận không thể bán quách đứa con gái trong nhà này đi thôi, hai mắt bà đều đã bị mỡ heo che lấp cả rồi à?”