Tề Đẳng Nhàn lại nở nụ cười ngại ngùng và nói: “Khiêm tốn, khiêm tốn...”
Lương Diệp bị sự thay đổi đột ngột này dọa cho sắc mặt đông cứng lại, vừa rồi ông ta đã nói rất nhiều những lời độc ác, chỉ mong rằng sau này mình sẽ không bị trả thù thôi...
Tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi, chỉ có Quý Khải là căm tức gấp bội, anh ta nghiến răng nghiến lợi và nói: “Ông Trần, ông có ý gì thế? Quý Khải tôi đây đã bị người khác đánh ở trong Trang sức Trần thị của ông, ông không giải quyết mà còn muốn bao che cho hắn ta sao?”
Trần Hải ho khan một tiếng và nói: “Cậu Khải, tôi nghĩ tất cả những chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hay là tôi pha trà mời mọi người uống trước nhé, chút hiểu lầm này có là gì đâu chứ!”
Quý Khải tức giận đến ngút trời, anh ta cắn răng nói: “Uổng công tôi còn chuẩn bị đến Trang sức Trần thị của các người để đặt làm tượng ngọc một trăm linh tám anh hùng, xem ra là tôi mù mắt rồi! Đơn đặt hàng này, chi bằng tặng cho Trang sức Hà thị đi!”