“Trần Tuấn Nghị, tao dit cả mả nhà mày, mày là cái xẻng xúc cứt, mày dám hãm hại tao, ông đây giết chết mày!” Ánh mắt Lục Quy Hải đã đỏ cả lên, giận tím mặt, cầm một bình rượu muốn đập vỡ đầu chó của Trần Tuấn Nghị.
Trần Tuấn Nghị lại kêu lên: "Cảnh sát Trưởng Hoắc!”
Hoắc Đa tức giận quát một tiếng, nói: "Bắt lấy!”
Những sĩ quan dưới tay anh cũng không hề mơ hồ, ai nấy cũng dũng cảm tranh giành lên trước, muốn thể hiện bản thân trước mặt Hoắc Đa, bắt được Lục Quy Hải đang chuẩn bị hành hung đánh người.
"Lục thiếu gia có phải là quá ngông cuồng rồi không? Hoắc Đa tôi đây vẫn ở chỗ này, vậy mà cậu còn muốn hành hung đánh người? bây giờ, Trần thiếu gia là nhân chứng quan trọng của sở cảnh sát chúng tôi, cậu đang muốn giết người diệt khẩu à?!” Hoắc Đa thần sắc nghiêm khắc mà giận dữ quát.