Ông lão tuy tuổi đã cao, nhưng tinh thần quắc thước, đôi mắt sắc bén như ưng tựa hổ, hiển nhiên là cả đời trải qua thiết huyết sát phạt.
“Tiểu Sở, nhận được tin tức cậu ra tù, tôi suốt đêm chạy tới đây đấy.” Ông ấy nhìn Sở Vô Đạo, nói.
“Phó lão…” Ngay khi nhìn thấy ông lão, hốc mắt Sở Vô Đạo lập tức đỏ lên. Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không nói nên lời.
Phó Phong Vân vỗ vai Sở Vô Đạo, nói “Những năm gần đây, vất vả cậu rồi! Nhưng mà, quốc gia này vẫn cần cậu tỏa sáng.”
Sở Vô Đạo chán nản cười đáp “Phó lão, ông còn không nhìn ra sao?”
“Tôi, đã phế rồi…”
“Hiện tại, tôi chỉ là một phế nhân.”
“Vinh quang ngày xưa, cứ để cho nó bị chôn vùi đi… Tôi chỉ muốn sống yên bình nửa đời còn lại. Tôi đã phế rồi, cũng mệt mỏi, không muốn lại đánh giết nữa.”
Nét mặt Phó Phong Vân cứng đờ, ông ấy đương nhiên nhìn ra được, “Vĩnh dạ quân vương” hăng hái của mấy năm trước đã không còn nữa. Lúc này đứng trước mặt ông ấy, chẳng qua chỉ là một cái người đàn ông trung niên tinh thần suy sút mà thôi.
“Tôi biết… nhưng tôi không còn cách nào khác!”