Sau khi trợ giúp Tề Đẳng Nhàn giải quyết sự tình xong, kỵ sĩ đoàn của Thánh giáo nhanh chóng rời đi.
Tề Đắc Nhàn đắc ý vung chi phiếu trong tay về phía Lý Vân Uyển: "Xem ra làm Tổng giám mục cũng không phải chuyện xấu, có thủ đoạn để quang minh chính đại đến tiền rồi!”
Vẻ mặt Lý Vân Uyển lạnh lùng, khóe miệng hơi nhếch lên rất bất mãn.
"À, em bị sao vậy?" Tề Đẳng Nhàn có chút khó hiểu hỏi.
"Anh hỏi em làm sao vậy, trong lòng không tự nghĩ được sao?" Lý Vân Uyển khoanh hai tay, tiếp tục cười lạnh.