"Hôm nay nếu không xin lỗi, chuyện này còn chưa kết thúc đâu."Tề Đẳng Nhàn nhìn Dương Văn Khải, hai tay đút túi quần, bình tĩnh nói.
Dương Văn Khải hai mắt cơ hồ có thể phun ra lửa, hàm răng cắn chặt, trên trán gân xanh cũng đang nhảy múa, nói: "Tốt, rất tốt, lá gan của mày cũng không nhỏ!"
"Mày không cần nói, chuyện hôm nay, cũng sẽ không dừng lại như vậy thôi đâu!"
"Không ngờ ở Trung Hải này lại có thằng điên như mày, ngay cả tao mà mày cũng dám động!"
Đang nói chuyện, một chiếc ô tô sang trọng chạy tới, dừng ở chỗ đỗ xe, cửa bị đẩy ra, Lý Thiên Lạc cùng một người đàn ông chừng năm sáu mươi tuổi từ trên xe bước xuống.
Lý Thiên Lạc sải bước tiến lên phía trước, nói: "Dương công tử, sao còn chưa đi vào? Tôi thật không dám kêu cậu chờ tôi."
Dương Văn Khải quay đầu lại, khiến Lý Thiên Lạc không khỏi giật mình, hai má của Dương Văn Khải sưng tấy, khóe miệng rướm máu, ánh mắt trở nên thâm độc và hung ác.
"Đây...Dương công tử làm sao vậy? !" Lý Thiên Lạc kinh hãi hỏi.
Dương Văn Khải cười gằn nói: "Lý thiếu, anh tới đúng lúc quá, tôi vừa rồi bị người ta đánh, anh xem phải xử lý làm sao đây?"
Lý Thiên Lạc thậm chí còn kinh hoảng hơn, Dương Văn Thái là con trai của tỉnh trưởng, cư nhiên lại bị người khác đánh? Còn có đạo lý không, còn có pháp luật không?