“Địa vị của tôi ở Thượng Tinh hiện tại tương đối xấu hổ, rất nhiều người đều muốn đuổi tôi đi, nếu không phải thị trường Hoa Quốc còn cần tôi khống chế, hơn nữa, còn tham dự hạng mục xây dựng đường ống dẫn khí thiên nhiên xuyên quốc gia của các anh và Tuyết Quốc, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ trở nên lạnh ngắt.” Tôn Dĩnh Thục dựa vào ghế dựa, gác cặp chân đẹp, nói với Tề Đẳng Nhàn tình cảnh hiện tại của bản thân.
“Chủ yếu là do mấy ông già nhà họ Thôi động tâm với cô mới dẫn tới đúng không? Rốt cuộc thì, ngay cả người trong nhà cũng không ủng hộ cô, người ngoài tất nhiên cũng rất khó ủng hộ cô.” Tề Đẳng Nhàn nghĩ nghĩ, nói.
Tôn Dĩnh Thục gật gật đầu, nói: "Cảm ơn anh đã nhiều lần giúp tôi hóa giải nhiều nguy cơ như vậy, về sau anh cũng phải giúp tôi!”
Tề Đẳng Nhàn khinh thường trong lòng, theo bản năng muốn nói ra bốn chữ: "Dựa vào cái gì” ra.
Nhưng nghĩ lại, hình như có hơi EQ thấp.
Tôn Dĩnh Thục nắm tay hắn, đặt lên đùi của mình, dùng hai bàn tay nhỏ đè xuống, nói: "Anh giúp tôi, tôi chính là đồng minh trung thành nhất của anh!”
Tề Đẳng Nhàn tự nhủ trong lòng: "Mình giúp cô ta đơn giản chỉ vì nhớ ơn cô ta cứu mình một mạng trước Triệu Hồng Tụ, với ân tình giúp mình một lần ở nước Mỹ... Chân cô ta dài hay không, mịn hay không, đều không sao cả!”
Vì thế, hắn lập tức gật đầu, nói: "Đương nhiên phải giúp cô, cô cũng là ân nhân cứu mạng của tôi.”
Tôn Dĩnh Thục lại muốn đâm cho tên ranh không thấy thỏ không thả chim ưng này một đao, tên này rõ ràng đã lợi dụng người khác thành thói quen, không cho hắn chỗ tốt thì cái gì cũng không đồng ý.
“Chị Dĩnh Thục, hôm nay có một bộ phim bom tấn chiếu, diễn viên chính là Jason Statham, muốn cùng đi xem phim không?” Tề Đẳng Nhàn nhéo bàn tay trắng trẻo mềm mại của Tôn Dĩnh Thục, mỉm cười nói.