“Tôn Dĩnh Thục, cô muốn đến thì đến, vậy mà lại dám quang minh chính đại mang một người đàn ông đến? Cô có rắp tâm gì, cso còn để nhà họ Thôi chúng tôi vào mắt không?” Vào ngay lúc này, một người phụ nữ đi từ trên thuyền xuống.
Người phụ nữ này khoảng tầm năm mươi tuổi, là em gái của ông chồng quá cố của Tôn Dĩnh Thục, tên Thôi Vân Tú.
Advertisement
Bà ta mặc một thân lễ phục chế tác thủ công, trang điểm xinh đẹp, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều lộ ra một loại khí thế phú quý bức người, tựa như công chúa quý tộc thời cổ đại.
“Anh cả tôi mất mới có năm năm, cô đã dùng tiền của anh ấy đi bao dưỡng tên mặt trắng khác?” Thôi Vân Tú lớn tiếng hỏi.