Quý Khải quá ngoan ngoãn, Tề Đẳng Nhàn không tìm thấy bất cứ lý do nào để hạ đao, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười.
Quý Khải cũng không muốn giao lưu cùng cái tên ma vương khoác đại hồng bào của Thánh Giáo này, sau khi nói hai câu đơn giản với Tôn Dĩnh Thục liền quay đầu đi, có chút cảm giác đang chạy trối chết.
Mặt Lý Toàn Chân có hơi biến thành màu đen, cách làm như vậy của Quý Khải không khác gì làm cô ta mất hết mặt mũi trước mặt Tôn Dĩnh Thục.
Cô ta tìm trăm phương ngàn kế đến làm khó Tôn Dĩnh Thục, kết quả một chiêu cũng không thể thành công, ngược lại còn bị Tôn Dĩnh Thục vả mặt, quá mất mặt.
“Quý Khải này sao lại như vậy? Tại sao tôi cứ có cảm giác có chút gì đó không thích hợp...” Tôn Dĩnh Thục nhịn không được hỏi.