“Cậu đây là ai thế, hình như tôi chưa từng gặp qua cậu mà?”
Ông trùm buôn lậu một thời là Tiêu Tinh quay đầu lại nhìn Tề Đẳng Nhàn, đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi chậm rãi nói.
Tề Đẳng Nhàn đi thẳng lên trên theo cái thang gỗ, ngồi xuống vị trí đối diện với Tiêu Tinh và cười nói: “Lúc ông Tiêu đây nổi tiếng thì tôi còn chưa được sinh ra nữa, đương nhiên là ông không biết tôi rồi!”
Tiêu Tinh ngẩn người một lúc rồi mới lạnh lùng nói: “Ồ? Thế thì hôm nay cậu đến tìm tôi là vì muốn bàn chuyện làm ăn à?”
Advertisement
Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu và nói: “Tôi đến đây không phải là để bàn chuyện làm ăn với ông, tôi đến là để đòi một món đồ.”