Một đòn này suýt chút nữa đã khiến cho Tiêu Tinh đau đến ngất đi, ông ta cảm thấy toàn thân mình tê dại.
Những tên lính ở xung quanh đều vô cùng căng thẳng, ai nấy đều giương miệng súng lên phía trước và mong rằng sẽ có thể tìm được một góc để ngắm bắn.
Nhưng loại người âm hiểm như Tề Đẳng Nhàn sao có thể để lộ ra vị trí của mình cơ chứ? Cơ thể của Tiêu Tinh đã che kín mít người hắn rồi.
“Các người lùi về sau một chút đi, con người của tôi khá là sợ súng, nhỡ đâu tôi bị kích động rồi không cẩn thận giết chết ông Tiêu của các người thì phải làm sao đây?” Tề Đẳng Nhàn vừa cười vừa hỏi.
Những tên lính cắn răng thật chặt, một tên quan lớn phất tay một cái, bọn họ chỉ có thể lùi về sau vài bước.