“Người này đến đây với tâm thế liều mạng, cách đánh của ông ta chắc chắn sẽ vô cùng hung hãn, tình hình Hương Sơn bây giờ biến hóa khôn lường, chỉ mong rằng giáo mục Tề sẽ không bị thương.”
Lôi tổng quản và Lôi Thiên Tứ đứng trước chiếc cửa sổ sát đất, ông ta quay đầu sang nói với Lôi Thiên Tứ.
Lôi Thiên Tứ nhịn không được mà hỏi: “Võ công của cái tên Hồng Thần Sách này đã đạt đến cảnh giới nào rồi?”
Lôi tổng quản suy nghĩ một lúc rồi nói: “Võ công của giáo mục Tề xấp xỉ với cái vị cao thủ năm đó đã đến Lôi gia ở ba ngày, cái tên Hồng Thần Sách này cũng không chịu thua kém đâu. Bọn họ đều là những người có võ công đạt đến đỉnh cao, khi ở khoảng cách gần, bọn họ thực sự còn đáng sợ hơn cả một nước địch.”
Vẻ mặt của Lôi Thiên Tứ bỗng chốc trở nên nghiêm trọng, ông ta nói: “Tôi đã lâu không lộ diện ở bên ngoài rồi, lần này cùng cậu ấy đi đòi người, có lẽ cũng sẽ rút dây động rừng. Có điều, tôi tin cậu ấy, cậu ấy cũng tin tôi, chúng ta phải đối xử chân thành với nhau.”