Lôi Thiên Tứ nhìn bóng lưng của Tề Đẳng Nhàn, chỉ cảm thấy trên người cậu thanh niên này ngập tràn hình bóng của mình lúc còn trẻ!
Từ tận đáy lòng mình, ông ta vô cùng khâm phục khí phách và khí chất của Tề Đẳng Nhàn, ông ta chậm rãi nói: “Chắc là tôi không thể giúp gì được cho cậu nữa rồi, chỉ có thể ở lại đây bảo vệ cho cô nhóc này và nhân tiện hù dọa đám lính đạn đã lên nòng kia mà thôi.”
Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại, chắp tay với Lôi Thiên Tứ và nói: “Như vậy là đã nhiều lắm rồi, Lôi lão bằng lòng đi ra khỏi trang viên của Lôi gia và cùng tôi đi đến bệnh viện Thánh Hòa đã sự ủng hộ hết sức to lớn đối với tôi rồi!”
Mặc dù cao thủ đạt đến cảnh giới phá vỡ hư không, gặp thần không loạn vô cùng đáng sợ nhưng sức mạnh khoa học công nghệ của con người còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Ngay cả một cao thủ ở cấp độ này như Tề Đẳng Nhàn cũng sẽ phải toi đời nếu như bị bao vây bởi hàng chục hoặc hàng trăm khẩu súng trong một không gian nhỏ cộng với một vài quả lựu đạn cầm tay hoặc lựu đạn súng trường.