Lúc hắn nói ra câu này thì cơ thể của hắn đã đến được chỗ cửa của phòng khách rồi.
Sự kỳ quái của chuyển động và sự nhanh chóng trong tốc độ của hắn khiến cho mấy vị cao thủ đang có mặt ở đó đều hoàn toàn bất lực.
Nghiêm Mộc Long gầm lên: “Giữ hắn ta lại cho tôi, cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải giữ hắn ta lại!”
Cô ta mặc một bộ đồ màu trắng, vốn dĩ trông đang phong độ ngời ngời, thế nhưng giờ đây, trước ngực cô ta lại là một đống thịt vụn và những vết máu nhớp nháp, cả người cô ta trông nhếch nhác như thể vừa mới bò ra khỏi lò mổ vậy.
Tề Đẳng Nhàn vừa mới đi ra đến cửa thì một nhóm binh lính đã đột nhiên lao ra và chĩa súng thẳng vào người hắn.