Nam Thiến bế Nam Nhân Nhân và nói với tâm trạng sa sút: “Hoàng Sung nói sư phụ Tề khó khăn lắm mới có thể rửa sạch được tội danh ở trên người, không nên liên lụy đến anh nữa nên mới không nói cho anh biết.”
Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ không vui: “Ngu ngốc! Rõ ràng biết bản thân mình không thể giải quyết được chuyện này mà lại không nói cho tôi biết! Cậu ta tưởng mình là ai chứ, Tề Thiên Đại Thánh à?”
Cái tên đồ đệ Hoàng Sung này ấy à, tuy rằng Tề Đẳng Nhàn không thích anh ta lắm nhưng hắn cũng biết bản chất của anh ta không hề xấu, mặc dù không đến mức hào hiệp trượng nghĩa nhưng cũng có thể coi là chân thành nhiệt tình.
“Chuyện của Nhân Nhân cô không cần lo lắng, bây giờ con bé vẫn còn nhỏ, vừa mới làm phẫu thuật xong nên vẫn cần một khoảng thời gian để hồi phục lại.”
“Tôi sẽ sắp xếp bác sĩ đến khám cho con bé, chắc chắn sẽ khiến cho đôi mắt của con bé có thể duy trì sự khỏe mạnh, sau này nếu có cơ hội thích hợp thì sẽ thay giác mạc cho con bé.”