“Tôi rất thích đọc các tiểu thuyết võ hiệp, nhưng tôi lại không thích những đại hiệp vĩ đại lúc nào cũng nói những lời rỗng tuếch như vì nước vì dân. Thứ mà tôi thích hơn chính là tinh thần hiệp sĩ, sự nghĩa khí và sự nhiệt huyết của những nhân vật trong sách, bởi vì tôi có thể nhìn thấy được những con người như thế ở trong cuộc sống hiện thực.” Lôi Thiên Tứ nói: “Tổng giám mục Tề chính là một trong số đó.”
Tề Đẳng Nhàn nhấc chén rượu lên và nói: “Lôi lão quá khen rồi, tôi chỉ đơn giản là làm những chuyện mà mình cho là đúng mà thôi.”
Hai người Lôi Chấn Kỳ và Lôi Chấn Lân đều cảm thấy hôm nay Lôi Thiên Tứ nói nhiều một cách bất thường, vậy nên sắc mặt của hai người cũng trở nên có hơi nghiêm trọng.
Lôi Thiên Tứ vui vẻ uống hết ba chén rượu rồi nói với Tề Đẳng Nhàn bằng gương mặt đỏ bừng: “Chuyện của Lôi gia sau này phải nhờ cậu quan tâm nhiều hơn rồi! Tiền bạc đều là những vật ngoài thân, tôi chỉ mong rằng con cháu đời sau có thể mạnh khỏe bình an mà thôi.”
Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu và nói: “Lôi lão yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây thì tôi sẽ không để Lôi gia bị con chó hung ác nào cắn cho bị thương đâu!”