Lời của Tề Đẳng Nhàn làm cho Hứa Trường Ca lâm vào trầm tư.
“Vì sao lại là chú? Hơn nữa, chú cũng không phải hội viên Long Môn, làm đà chủ Long Môn ở Hương Sơn cũng không phải một việc dễ dàng.” Hứa Trường Ca thở dài, nói.
“Quan trọng là nhân phẩm thôi! Việc chú không phải hội viên không quan trọng, đến lúc đó cháu bảo người ở tổng hội nói một câu là được.” Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói.
Hứa Trường Ca lắc đầu nói: “Trần Bá Hạ quản lý Long Môn Hương Sơn nhiều năm, tuy rằng cháu đánh chết con ông ta Trần Hùng Phi, nhưng muốn lay động địa vị của ông ta cũng không phải một việc dễ dàng.”
“Huống chi, Trần Bá Hạ và nhà họ Hà có quan hệ vô cùng chặt chẽ.”