Lão đạo sĩ ngồi trên tảng đá, liếc mắt nhìn tên đồ tôn này của mình, nói: “Ông và Lôi Thiên Tứ có chút duyên phận, lần này đến đây cũng coi như là chấm dứt đoạn duyên phận này đi! Đám hòa thượng bây giờ đúng là đáng ghét thật sự, một đám không học Phật pháp, chỉ nghĩ xem kiếm tiền như thế nào, làm sao để được vui vẻ, một chút dáng vẻ của người xuất gia cũng không có.”
“Thật ra tôi chưa từng nghĩ tới vậy mà lại có thể gặp được lão nhân gia ngài, ngài hiện tại đang làm gì vậy? Có muốn đến chỗ tôi ở vài ngày hay không, tôi sẽ chiêu đãi ngài ăn ngon uống tốt.” Tề Đẳng Nhàn hóa thân thành chó liếm.
Lão đạo sĩ cười lạnh nói: “Muốn lôi kéo ông về làm tay chân à?”
Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói: “Điều đó sao có thể chứ! Cháu chỉ muốn mời ngài ăn bữa cơm, nhưng nếu có tên mù nào tới tìm chết, cháu cũng không có cách nào khác đâu, đúng không?”
Lão đạo sĩ khinh thường cười, tiện tay lấy từ trong tay áo đạo bào ra một cái ấn đồng, ném vào tay Tề Đẳng Nhàn, nói: “Cầm lấy!”