Robben bước đến trước mặt Giáo hoàng, giơ cây thánh giá trước ngực và trầm giọng nói: "Avada, Tổng giám mục, tôi xin ngài hãy sám hối tội lỗi của mình dưới cái nhìn chăm chú của Thánh chủ! Ngài thân là tổng giám mục khu phía Nam lại lợi dụng quyền lực của mình để tống tiền người khác, đây là tội ác không thể tha thứ!”
Tề Đẳng Nhàn ngạc nhiên, người ta vừa có 800 triệu đến tay mà các người đã biết sao?
Anh không khỏi nhìn Giáo hoàng, cái quái gì vậy, trên người của ngài sẽ không thật sự có linh hồn gì đó chứ, lão... lão Giáo hoàng này chắc không thể sử dụng ma pháp gì đó đâu nhỉ?
Giáo hoàng thấy Tề Đẳng Nhàn kinh ngạc đến không nói nên lời: "Cậu còn muốn nói gì nữa?"
"Này, tôi dùng 800 triệu kia để đầu tư xây dựng thánh đường ở Nam Dương, vừa có tiền đã muốn chạy tới báo tin vui cho Giáo hoàng ngài mà!"
Tề Đẳng Nhàn dang hai tay ra bất lực nói, cảm thấy mình đã bị đối xử bất công.
Giáo hoàng và Robben đều không khỏi sửng sốt!
Tề Đẳng Nhàn nói: “Giáo hoàng, để thần làm một phép tính cho người… Thánh đường có tổng diện tích khoảng 20.000 mét vuông, tương đương với diện tích của ba sân bóng đá chung kết World Cup! Mảnh đất như vậy, tôi đã vận dụng mối quan hệ của Trần thị ở Nam Dương nhưng cũng tốn không ít tiền.”
"Ngoài ra, vật liệu xây dựng nhà thờ cũng đắt đỏ. Nam Dương tuy có nhiều tài nguyên nhưng hiện tại rất hỗn loạn, giá vật liệu cũng tăng lên, sẽ tốn mấy trăm triệu phải không?"