Tôn Dĩnh Thục quyên góp một khoản nhỏ cho Thánh giáo, sau khi Robben lấy được tiền, anh ta rất khách khí rời đi.
Tề Đẳng Nhàn cho rằng đây là một vụ rất có hời để Tôn phu nhân chi ra vài đồng lẻ mà Robben đã biến thành tay đấm của mình.
Nhnwg Tôn Dĩnh Thục lại cảm thấy Tề Đẳng Nhàn quá ‘lão Lục’, quả thực là âm hiểm đến tận cùng. Những lời của La Lôi mà anh phiên dịch cho quá kỳ quặc.
Nếu La Lôi biết Tề Đẳng Nhàn dịch như thế nào, có lẽ ông ta sẽ phải dùng mọi mối quan hệ của mình không bóp chết anh sẽ không bỏ qua.
"Chuyện này cô không hiểu, đây gọi là chinh phục người khác mà không cần chiến đấu! Đến cấp độ của tôi, căn bản không cần phải cùng chiến đấu với người khác." Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói.
"..." Tôn Dĩnh Thục không khỏi nhất thời không nói nên lời, chính mình phỉ nhổ sự âm hiểm của anh, nhưng anh lại rất đắc y về điều đó.
Tề Đẳng Nhàn đương nhiên là đắc ý, anh chưa từng phải xuất thủ để đối phó với hai người La Lôi và Du Dương Tư, cháu trai của ông ta. Chẳng qua chỉ cần đứng ở giữa thêm dầu vào lửa thôi.
Du Dương Tư bị thuộc hạ của Trần Bá Hạ chém trọng thương, La Lôi bị đoàn trưởng Đoàn Kỵ Sĩ Thánh đánh tê liệt...
Tề Đẳng Nhàn quả thực là một đoá sen trắng tinh khiết, đầu ngón tay cũng không dính máu.