Tề Đẳng Nhàn khinh thường mà nhìn người đàn ông cao gầy, lạnh nhạt nói: “Thời điểm anh nói ra hai chữ này, tốt nhất nên lượng ước thực lực của bản thân trước.”
“Lúc nãy nếu không có Phó lão, hiện tại anh đã biến thành hiệp khách một tay rồi.”
“Buồn cười!”
Người đàn ông cao gầy bị những lời này của Tề Đẳng Nhàn làm cho tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng tài không bằng người, không tìm ra lời nào để phản bác.
Phó Phong Vân sắc mặt thâm trầm, nói: “Tề tiên sinh vẫn nên nghiêm túc suy xét cho thỏa đáng, Vladimir cũng không phải người chỉ có hư danh.”
“Bản lĩnh của cậu vừa rồi tôi cũng gặp được, nhưng so với Chiến tranh chi vương, cuối cùng kết quả như thế nào, còn khó mà nói rõ được.”
“Rốt cuộc, ngay cả Sở Vô Đạo cũng đã chính miệng nói qua, hiện tại một mình cậu ấy đấu với Chiến tranh chi vương, chỉ có đường chết.”
Tề Đẳng Nhàn bĩu môi, nói: “Bản lĩnh của Sở Vô Đạo qua quýt bình thường, không được tính là cái gì.”
Lời này nói ra làm Phó Phong Vân và người đàn ông cao gầy đều cạn lời một trận, đây đúng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một người tự đại như vậy.
“Tề tiên sinh, cậu chắc chắn muốn một mình hoàn thành chuyện này sao?!” Phó Phong Vân trầm giọng nói.