“Aaaa. Cậu dám làm tôi bị thương ?”
Triệu Mộng Long che lấy cổ tay với mũi tên đang cắm trong đó, hét lên gay gắt
Đến cả Dương Phỉ Phỉ cũng không thể không kinh ngạc, tên này cũng to gan quá đấy, thế mà lại dám làm Triệu Mộng Long vị thương ngay trên địa bàn của anh ta
Sau khi Dương Quan Quan nghe Triệu Mộng Long gào thét, bị dọa đến sắc mặt khó coi, nắm lấy tay của Kiều Thu Mộng, hỏi: “ Mộng Mộng, chúng chúng chúng....chúng ta phải làm sao đây?”
Kiều Thu Mộng cũng hoang mang lo sợ, thì thầm đáp: “Làm sao bây giờ, tớ cũng không biết nên làm sao đây? Tề Đẳng Nhàn đắc tội với Dương Phỉ Phỉ, lại còn làm Triệu Mộng Long bị thương....! “.
Duy chỉ có Lý Vân Uyển thần sắc bình ổn đứng một bên, trong mắt cô ấy, kẻ dám đối đầu với một con rồng ngọc cương ngạnh như Tề Đẳng Nhàn, không phải đám cá tạp kia có thể đối phó được.
“Triệu tiên sinh...anh anh anh không sao chứ ?”
“Tôi bằng lòng chịu trách nhiệm toàn bộ hậu quả, xin anh đừng tức giận....”
Mặc dù hiện tại Dương Quan Quan vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn đứng lên.
Cô ta biết tất cả đều do cô ta mà ra, vì thế, phần trách nhiệm này nên để cô ta chịu.