Tuyệt Thế Cường Long - Bất Diệt Thần Vương - Tề Đẳng Nhàn

Chương 215 Có lý không ở tiếng to!



Con dao trong tay Tề Đẳng Nhàn đã cong oặt, dù gì hắn phải đỡ cùng lúc rất nhiều dao, mà mỗi lần va chạm cũng đều tóe ra tia lửa dữ dội.  

             Hắn ôm Dương Quan Quan trong ngực, cầm một con dao giết thẳng một đường, vì để tiết kiệm năng lượng, sát chiêu hắn dùng cũng toàn là đâm chứ không có chém.  

             Mũi dao đâm đâu chuẩn đấy, không thiếu mắt người bị hắn đâm nổ tung, rơi thẳng xuống đất.  

             Trong bất giác, cả đám lâu la đã nằm la liệt xuống, những người còn lại nhìn Tế Đẳng Nhàn trông như thần chết, run lẩy bẩy không dám trở mình.  

             Tề Đẳng Nhàn quét mắt như vương giả nhìn bọn chúng, tiện tay ném thanh dao đầm đìa máu xuống, đưa Dương Quan Quan đi thẳng đến cuối con hẻm dài.  

             Đám người còn lại trao đổi mắt với nhau, đều chẳng ai có gan đi lên cản.  

             Chuyện này thực quá khoa trương, ở đây ít nhiều cũng phải hơn hai mươi ba người đều cầm theo dao chặn hẻm một mình Tề Đẳng Nhàn, kết quả lại là tự tổn thất lực lượng.  

             “Hồi hồn chưa, quỷ hèn nhát!” Tề Đẳng Nhàn hừ lạnh một tiếng, nói.  

             “Á? Tôi... tôi vẫn còn sống!” Dương Quan Quan kinh ngạc, đứng thẳng người dậy, trong lòng vẫn còn sợ hãi.  

             Tề Đằng Nhàn thở hắt một hơi, lâu lắm rồi hắn không chơi hỗn chiến, vừa mới tập trung tinh thần cao độ, hiện tại thả lỏng, quả thật thấy hơi mệt mỏi.