“Mày có còn muốn vay tiền nữa không?”
“Mày thử động vào tao xem, tao bảo đảm, trong cả cái thành phố Trung Hải này nói riêng và cả tỉnh Đông Hải nói chung!”
“Mày chắc chắn sẽ không vay được dù chỉ một xu!”
“Thậm chí cho dù mày có chạy khắp cả đất nước này thì cũng sẽ không tìm thấy một ngân hàng nào đồng ý cho mày vay tiền cả!”
Tôn Học Văn thấy Tề Đẳng Nhàn có vẻ muốn làm thật thì ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng và tức giận gầm lên.
Vẻ mặt của các giám đốc ngân hàng ở xung quanh cũng đều trở nên nghiêm trọng, bọn họ nhao nhao lên tiếng.
“Cậu là ông chủ của Tianlai Capital có đúng không? Tôi nói cho cậu biết, nếu như hôm nay cậu dám động đến một cọng lông của giám đốc Tôn thì cậu sẽ chết chắc!”
“Chúng tôi sẽ sử dụng các mối quan hệ của mình để gửi lời nhắn đến các giám đốc ngân hàng trên toàn quốc, yêu cầu họ từ chối cho Tianlai Capital vay tiền.”
“Không sai, cậu dám động đến giám đốc Tôn, không còn khoản vay nữa, công ty của cậu sẽ chỉ còn một con đường chết mà thôi!”
Cho dù có phải hợp sức lại thì bọn họ cũng phải chèn ép Tề Đẳng Nhàn, Tôn Học Văn là giám đốc ngân hàng mà bọn họ đều muốn nịnh bợ, Tề Đẳng Nhàn muốn xử lí là xử lí, thế thì sau này bọn họ làm sao ngẩng cao đầu được?