Tôn Hưng Chương đang ở ngay đó mà Tề Đẳng Nhàn lại vẫn dám tát cho Tôn Học Văn một cái ở ngay trước mặt ông ta, khiến cho mọi người ở xung quanh đều không khỏi ngây người.
Đây là hoàn toàn không hề đặt Tôn Hưng Chương vào mắt mà!
Ánh mắt của Tôn Hưng Chương tối sầm lại, đang định nói chuyện thì điện thoại bỗng reo lên.
Sau khi nhìn thấy số ghi chú trên điện thoại, vẻ mặt của Tôn Hưng Chương bỗng chốc thay đổi.
Là cuộc gọi từ thư kí của Dương Lệnh Quang!
Ban nãy Tề Đẳng Nhàn bảo là gọi điện thoại cho Dương Lệnh Quang nhưng mọi người đều không tin hắn và cho rằng hắn đang giả vờ.
Kết quả là chưa được bao lâu mà thư kí Ngô đã gọi điện thoại cho ông ta.
Tôn Hưng Chương giơ tay lên và ấn xuống, ra hiệu cho mọi người yên lặng một lúc, sau đó bấm nghe điện thoại và nói với giọng khách sáo: “Thư kí Ngô!”
Thư kí Ngô không hề khách sáo mà lên giọng quát mắng: “Chủ tịch Tôn, ngân hàng Trung Hải các ông làm việc kiểu gì thế hả?”
“Tianlai Capital đang nắm giữ hàng trăm mẫu đất ở thung lũng giết người, hơn nữa ngài chủ tịch tỉnh còn đã từng đích thân đến công ty đó để khảo sát!”